Nhật ký gặp họa sỹ Đoàn Nguyên

Sài gòn 16/9/2025

Chiều nay sau khi đưa con gái đi học tôi chạy qua nhà Anh Đoàn nguyên, vì tuần trước tôi có ý muốn tìm cho anh những loai vải chuyên vẽ tranh mà tôi biết nơi nào bán, vì tôi làm ngành may mặc nên những kho vải, loại vải nào, chủng loại như thế nào, thậm chí giá cả tôi đều biết thuộc lòng. Lấy được một số mẫu vải ưng ý mỗi loại tôi cắt một ít làm mẫu mang cho anh. Sài gòn vẫn còn mùa mưa mặc dù tụi nhỏ đã tựu trường rồi nhưng những cơn mưa bất chợt nên khi đi lúc nào cũng thủ sẵn một cái trong xe. Trên đường đến nhà anh thì không mưa, khi tôi đến nhà đợi anh thì trời đổ mưa

Tôi đến nhà anh goi Anh Nguyên ơi, mà không thấy ai trả lời, bên trong nhà thì tắt điện bên ngoài cửa thì ổ khóa không khóa, tôi có thấy chiếc xe máy đủ màu của anh để trong nhà, thoạt nghĩ hôm nay anh ở nhà, tôi gọi điện thoại nhưng không thấy anh nghe máy, gọi vài lần nhưng cũng không thấy anh nghe. Trời bên ngoài mưa thêm lớn hơn, tôi cố nấp dưới mái hiên nhà anh vậy mà gió thổi làm quần áo tôi cũng ướt. Đợt cũng hơn 30 phút, vừa đợi mưa ngớt vừa chờ anh. Mọi lần anh nói với tôi: mỗi khi em đến nếu anh không có ở nhà thì chắc cũng đi loanh quanh đây, có khi chờ một chút là anh về. Vậy là cũng đã hơn 30 phút, tôi nghĩ chắc hôm nay không gặp anh, tính kéo túi ra treo trên cửa nhà anh, nhưng trong đầu nghĩ nếu anh về không biết là cái bọc gì có khi cầm vứt đi. Tôi đành cất lại trong túi rồi chạy xe về.

Qua ngày hôm sau tôi có việc đi ngang nhà anh, tôi ghé vào nhà, nhà vẫn giống như hôm trước, có xe bên trong nhưng không khóa cửa, tôi gọi anh Nguyên ơi, tôi nghĩ không lẽ hôm nay anh lại đi ra ngoài, tôi cố gắn gọi thêm lần nữa thì anh mở cửa, anh thấy tui anh vui mừng anh nói: em tới chơi hả, lúc đó tôi nói với anh chuyện hôm qua em đến mà không gặp anh, hôm nay em có việc đi ngang qua nên mang luôn cho anh, Anh mở cửa cho tôi vào, cũng phân trần với anh là hôm qua em đợi anh mà mưa quá em đứng núp dưới mái hiên làm ướt hết trơn. Anh nguyên mở cửa cho tôi dẫn xe vào. Lúc tôi dắt xe vào nhà anh cũng cười nói hôm qua anh đi cả ngày tối mới về, hôm nay thì anh mới vừa về được 1 tiếng. Vào nhà anh đi bắt ấm nước pha trà hai anh em ngồi uống. Tôi đưa mẫu vải cho anh xem, thoạt nhìn anh đã đoán ra là đúng loại vải dành cho vẽ tranh, ngày xưa anh cũng hay đi tìm loại vải này để dùng vẽ tranh, còn bây giờ anh đi mua sẵn những tiệm bán đồ chuyên vẽ tranh, họ có những loại vải mà một mặt đã cán một lớp màu trắng, mục đích để bít những lỗ trên vải. Ngày trước họa sỹ họ mua vải mộc loại vải bố này về rồi phải dùng một loại keo hoặc sơ phủ một lớp lên rồi chờ khô mới dùng để vẽ, ngày nay người ta làm sẵn luôn rồi, mua về là vẽ luôn. Khi anh cầm những mẫu vải lên anh khen ngợi loại này vẽ ok đó em. Tôi cũng thấy vui vì mình tìm đúng loại anh cần, nhưng lần này anh không dùng những loại vải xưa nữa, anh dùng loại hiện đại, lúc đó trong đầu tôi nghĩ nhớ lại những chổ họ chuyên gia công nhộm hay cán vải, trong đầu tôi luôn nghĩ giải pháp làm sao để có thể cán một lớp keo ở một mặt tấm vải.

Hai anh em ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện. Anh kể là anh có đứa con trai, hiện nay nó ở với mẹ và ông bà, trước kia anh đi sao chép tranh kiếm cũng được khá tiền, với anh cũng không dùng nhiều tiền, phần lớn thời gian anh ngồi chép tranh thì chỉ có tiền uống cafe hút thuốc thì đâu bao nhiêu. Vì anh thấy không thích gò bó nên tìm cách rẽ một hướng đi khác, anh chia ra vợ con ra đi. Những năm tháng anh xa vợ con không phải là không thương con mà anh biết không cần anh con anh vẫn được lo chu đáo vì nó ở với mẹ nó, con ở với mẹ là an toàn với lại ở với ông bà cũng không vấn đề gì, anh để lại tất cả sau đó ra đi, tìm con đường riêng cho mình. Anh thích được tư do không gò bó. Anh kể mỗi khi anh có cảm hứng là khi anh ở một mình, không ai để ý đến anh mới co cảm hứng. Anh cũng phân trần mấy hôm nay anh không có chút cảm hứng nào vì anh hay đi ra ngoài giao lưu bạn bè.

Tôi nhìn lên bức tranh anh vẽ còn đang treo trên tường tôi có hỏi anh một câu: sao anh không vẽ thử hai mặt. Anh mới trả lời thường tranh vẽ một bên vì nếu vẽ hai bên sẽ không đảm bảo được bền qua thời gian, vì một mặt vẽ lên còn mặt kia để cho khỏi ẩm, với lại tranh thì để treo lên tường là chính. Hai anh em ngồi nói về những vấn đề trong cuộc sống. Tôi có hỏi anh thấy vấn đề nỗi

Để lại một bình luận